Bài học từ cuộc sống: tia nắng

Đã bao lâu kể từ khi lớp có giáo viên chủ nhiệm mới rồi nhỉ, chắc khoảng 3 tháng. Sự thay đổi này khá bất ngờ, lí do là giáo viên cũ của chúng tôi bị điều đến đơn vị khác công tác. Người mới là một cô giáo trẻ nhưng lại có kiểu thời trang “thôn nữ” tên Lan. Tôi chả quan trọng vấn đề này lắm, ai cũng được. Công việc của tôi ở trên lớp chỉ là ngủ mà thôi! Việc học đã có gia sư ở nhà bù lại giùm tôi. Điều khiến tôi khá ngạc nhiên là cô có thể khiến cho đám học sinh hư đốn nhất của trường từ chống đối chuyển sang yêu quý cô. Tôi không hiểu, cũng không có ý tìm hiểu.

Thu dọn sách vở, đang định đi về thì nghe tiếng cô gọi, tôi đành nán lại lớp. Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn nghe theo. Cô nhìn tôi dịu dàng mở lời:

- “Cô biết thành tích học tập của em rất tốt, nhưng em không thể suốt ngày ngủ trên lớp như vậy, em nên giao lưu nhiều hơn với các bạn.”

- “Em không muốn! Chả quan tâm.” 

Đây mới là điều tôi muốn nói.

- “Em có chuyện gì khó nói, có khúc mắc với bạn nào trong lớp hay có chuyện gì trong gia đình?”

- “Đây không phải là việc của cô! Đó là việc cá nhân của riêng em. Không nhọc cô phải quan tâm tìm hiểu!”

Tôi hơi bực, tự nhiên bị giữ lại nói chuyện đâu đâu.

- “Nếu không còn gì nữa thì em xin phép, em còn có chút việc.”

Về đến nhà, vứt cặp vào bàn học, tôi bắt đầu mở máy tính vào “Kiếm võng” – trò chơi hot nhất gần đây.

[Thụ Yêu]: Sao hôm nay vào muộn thế?

[Dao Dao]: Có chút việc. Làm sao?

[Thụ Yêu]: Nhờ cao thủ Dao Dao giúp tiểu nhân với! Phó bản “Rừng vụ huyễn” cấp địa ngục. Đồ rơi ra thuộc về ngài, tiểu nhân chỉ xin đá Mê Huyễn làm nhiệm vụ.

[Dao Dao]: Ok, để chị đây giúp em!

[Thụ Yêu] mời bạn vào tổ đội.

Nhẹ nhàng click vào “đồng ý”, bắt đầu đắm chìm vào thế giới Võng du. Tôi rất thích chơi game, rất thích! Tôi có một ước mơ, đó là trở thành game thủ chuyên nghiệp, thi đấu cho các giải game.Chỉ là tôi chưa từng nói với ai điều này. Bởi vì có nói họ cũng chỉ cười chê tôi dở hơi hoặc cho rằng đó là suy nghĩ nhất thời nông nổi.

Một lúc lâu sau, chị Lý – người làm trong nhà lên gõ cửa phòng tôi:

- Cô chủ, ông bà tối nay không về, mời cô xuống dùng cơm.

- Tôi biết rồi.

Lại thế nữa, bữa cơm chỉ có một mình tôi. Cha mẹ tôi rất bận, họ là thương nhân thành đạt và gia đình tôi hạnh phúc trong mắt người ngoài. Nhưng sự thật thì sao? Họ chỉ biết có công việc, cho tôi rất nhiều tiền mỗi tháng và duy nhất yêu cầu tôi phải đạt thành tích học tập như họ yêu cầu. Bố mẹ tôi là vậy, họ tưởng họ đã cho tôi tất cả nhưng thật ra đã không cho tôi những gì tôi mong muốn nhất. Điều tôi muốn, đơn giản chỉ là một bữa cơm cả nhà bên nhau, tôi muốn được tâm sự với mẹ, nũng nịu với ba và kể cho họ nghe những câu chuyện ở trường. Nhưng hai người họ suốt ngày đi công tác, thời gian gặp mặt còn ít và họ chỉ quan tâm duy nhất đến thành tích học tập của tôi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy thật cô đơn, chẳng hiểu mình sống vì cái gì. Tôi đem sự bất mãn của mình đổ lên những người bên cạnh và tự nhốt bản thân vào một không gian chật hẹp.

 Hôm nay đi chơi về, tôi lững thững đi bộ về nhà. Khi đi qua cô nhi viện Nhân ái tôi có chút ngạc nhiên dừng bước. Cô Lan đang nở nụ cười hiền từ, ngồi xuống chia bánh kẹo cho lũ trẻ xung quanh. Tôi thấy cô gọi viện trưởng là mẹ nên hơi ngạc nhiên. Hóa ra cô cũng là cô nhi ở đây bởi tôi biết viện trưởng không có con. Nhìn nụ cười tưởng như có chứa sự dịu dàng và bao dung vô tận, sự âu yếm dỗ dành những đứa trẻ kia của cô, nói thật tôi hơi sửng sốt. Dường như còn có thứ tình cảm nào đó phức tạp hơn mà tôi không hiểu nhưng tôi biết, tôi đã có cái nhìn khác về cô giáo chủ nhiệm. Có lẽ đó là lí do mà các bạn trong lớp tôi yêu quý cô chăng? Nhếch môi nở nụ cười nhẹ nhàng, tôi xoay người bỏ đi.

Cảm giác có người đi theo mình, tôi xoay người lại. Đó là một cậu bé tầm 12, 13 tuổi. Thấy tôi quay lại, cậu bé nở một nụ cười ngây ngốc:

- Chị có thể giúp em qua đường không?

Tôi hơi bực mình: - Cậu có dở hơi không? Lớn tướng rồi chứ có phải trẻ con đâu, hơn nữa đường vắng teo thế kia, tự qua đi.

Cho tới giờ, tôi vẫn thường hận mình tại sao không hỏi kĩ đã thốt ra câu đó. Cho tới khi thấy cậu bé kia qua đường, tôi mới nhận ra đoạn này là khúc ngoặt nguy hiểm do bị cây cối chắn, hơn nữa thường có thanh niên tổ chức đua xe ở đoạn đường này. Mà vừa khéo, tôi nghe thấy tiếng xe motor phân khối lớn đang đến gần. Tôi lớn tiếng nhắc cậu ta, cậu cứ ngơ ngẩn đứng giữa đường. Sau này tôi mới biết cậu bé bị thiểu năng trí tuệ. Tôi sốt ruột muốn qua kéo cậu ta lại nhưng dường như không kịp nữa rồi. Tôi đứng chết trân tại chỗ nhìn chiếc xe máy sắp tông thẳng vào cậu bé. Chợt có người lao đến ôm lấy cậu bé, chiếc xe máy quệt vào người đó còn cậu bé được ôm trong lòng. Đám thanh niên kia sửng sốt, dừng xe lại nhìn rồi vít ga phóng đi mất hút. Tôi càng luống cuống và chẳng biết làm sao, bởi người kia đúng là cô Lan. Tôi thấy sửng sốt, thấy hận đám thanh niên vô trách nhiệm chẳng có lấy một lời xin lỗi kia, thấy áy náy, xấu hổ và cảm giác như một đứa trẻ khi phạm lỗi bị phụ huynh bắt được. Mặt cô hơi tái, mất tự nhiên ôm lấy tay trái nhưng vẫn nở nụ cười hiền hòa nhìn tôi:

- Vừa nãy thấy em đi qua cô nhi viện, cô muốn đuổi theo em nói chút chuyện. Không sao, không phải lỗi của em. Đừng sợ!

Sự dịu dàng của cô trấn an sự hoảng loạn của tôi. Nhìn cô, bỗng tôi thấy mắt mình cay xè, nước mắt không thể tự kiềm chế cứ từng giọt rơi xuống, đứt quãng. Tôi chỉ nghẹn ngào thốt ra ba tiếng:

- Em xin lỗi!

Hôm nay, tôi vào viện thăm cô. Cô bị gãy tay trái và chấn thương mạn sườn cần phải nằm viện vài ngày. Tôi đi một mình, không đi cùng với tập thể lớp. Bước vào phòng, tôi thấy cô đang nằm trên giường, tay cầm cuốn tạp chí “Nhà giáo Việt Nam”. Cô thấy tôi đến, liền gấp cuốn tạp chí để sang bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Em đến một mình sao?

- Vâng ạ!

Tôi nhẹ nhàng trả lời, bước tới ngồi xuống bên cạnh giường cô với lấy quả lê và bắt đầu gọt.

- Lần đầu tiên thấy em, cô đã có cảm giác em là một cô bé đặc biệt nhạy cảm, sợ bị tổn thương và cô đơn.

- Vậy ạ? Em không biết là cô lại có ấn tượng sâu về em như vậy đấy?

Tay gọt hoa quả hơi ngập ngừng, tôi cụp mắt tiếp tục thản nhiên.

- Em nên hòa nhập cùng bạn bè, khi đó em sẽ thấy niềm vui và hạnh phúc trong đó. Em sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa và tốt đẹp biết bao nhiêu – Cô tiếp tục dịu dàng đưa ra lời đề nghị.

- Em muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp! – Tôi bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

- Vậy thì em phải cố gắng lên nha! Hơn nữa, em thích game như vậy sao không thử tìm hiểu cách lập trình, thiết kế cho game. Biết đâu, em sẽ thấy thú vị.

Tôi dừng việc gọt hoa quả trong tay, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào cô. Cô vẫn dịu dàng cười như mọi khi. Trong mắt của cô là sự dịu dàng, là tình yêu thương trìu mến, là sự khích lệ động viên. Tôi bỗng chợt hiểu ra gì đó rồi nở nụ cười vui vẻ:

- Em biết rồi, thưa cô!

Đón cửa phòng lại, bước đi thong thả trên hành lang của bệnh viện. Nhìn từng tia nắng ấp áp dịu dàng len lỏi qua khung cửa kính trên hành lang tấp nập, tôi ngẩng đầu nhìn qua ô cửa kính và ngắm thế giới phồn hoa ngoài kia. Môi chợt nở nụ cười, hôm nay quả là một ngày đẹp trời!    

                         

Tác giả: Lâm Thị Ngân
Nguồn: thptdaoduytu.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 48
Tháng 09 : 1.254
Năm 2021 : 11.921