Trại hè quốc tế tại MALAYSIA

 

  • Tiếng Anh

    Over one week has passed since the last day of ASC 2017. Like every fleeting moments of time, our campaign days passed by us like a gust of wind. A wind  that whistled its melodies through the palm tree in Malaysia. A wind that sung the song of friendship and happiness. I never realized how quickly we can make the bonds of relationship and how quickly we can start to identify with each other Those emotions, those memories of that trip, they are like pages of a book that has been waiting to be read.

              Every experience in our life is a lesson, in which we have the chance to learn from the unknown and open our heart to feel the beauty of the world. To me, ACS2017 is that lesson. In ACS2017, I have the opportunity to meet people who are always ready to say ‘hello’ to me. Six days passed by, I couldn’t count how many times I had said ‘hello’ but after each ‘hello’ is a different story. These stories can start a new day at anywhere, in a meal, on the bus, during the campsite or just inside the hotel’s elevator. You and I always start those stories with a smile; we are different in many aspects but sharing the same love towards the unknown, the same passion towards lands that we never set our feet on. I’m curious about your country and you want to know more about my culture. Therefore, we always have the stories that are waiting to be told and it is my biggest regret to be unable to listen to the stories of more than 300 people. However, to those who I talked to, you should know that you guys have given me the most unforgettable impressions.

            Wow, an unexpected conversation with a Sri Lanka girl at the hotel hall: ‘Oh, the dance of Sri Lanka was so beautiful, could you teach me?’ And that was how I learnt the Sri Lanka dance! The rhyme of the gentle melody, the hip-shakings and my missteps. What a delightful day!. OMG, Mauritius – the nation that I never heard of before. But my dear Mohammad Farhan, don’t forget your promise to show me your country’s sea when I arrive there. Lee Kin Thong, Amy Kweon, thanks for your special love  towards Vietnam – my homeland. If you have the chance to go to Vietnam again, I will fulfill my promise which is to show you Ly Son Island. And friends from India, Malaysia, Thailand, Egypt, thank you for teaching me how to say ‘hello’ in your language. Those friends, those stories will always be precious memories that this life have given to me, I’m truly grateful of them.

    Besides, new international friends, I also had a lot of fun moments among the members of Vietnam team. We ate together, slept together, played together. One night,we went to the counting market together, we had to run fast to be on time as we started to want to go. Or we had some tastes with Mc Donald, walked on foot on the peaceful road of Perak. Then the nights rehearsed to the show on the night of cultural evening  when the rhyme of guitar and whistling still took off at 4am. These were the moments that we talked together from the airport, the cafeteria, the bus stop, wherever we found joy and close-knit.

    At ASC 2017, I could approach STEM at anywhere. Science was not only from lectures but also from image, idea which I was listened from science-talented youth : idea for using the bubbles to prevent drought, how to build clean energy or meat from soy beans…ASC 2017 is made complete with the presence of Nobel Laureates and nine prominent speakers comprising erudite researchers and high-flying captains of industry. Through discussion and dialogue with top scholars in the world enlightened science-talented youth. Accoriding to 11 lectures from many scientific themes: how learning and memory are carried out by the neural circuit in neuroscience, why you should love GMO, The frontier of fundamental Physics, mathematical system’s relationships to science, economy, management and wealth, potential of palm oil in developing country, regulating celll life and death in health and disease…… Of all the lecture, “Why you should love GMO?” is the most impressive to me.It helped me to understand how GMO changed our life and answered the question whether we needed GMO? Attending ASC2017’s lecture not only allows me to be enriched by the mind-stimulating lectures but may also gauge my interests in STEM, something which may help me to understand how to further promote STEM more effectively to a wider group of people in the future.

            ASC 2017 is an occasion  which I learned and worked as a team by just coming up with a scientific idea. Five people from five different nations, we met, came up ideas together, chatted about those ideas when waiting for bus. ASC 2017 was times when we had to stay up until midnight to come up with an idea about our group’s poster. ASC 2017 was where we came up with scientific ideas in hope that they will have made the world become a better place. Cancer, pledge, climate change are worsening the world. As science lover in the modern society, we have come up new ideas together in order to solve issues of developing country. The first writings on our poster, the presentation speech that we did together. Despite the arguments or the intensive moments of waiting to our presentation turn, it was by listening, sharing that helped  us overcome them all. After finishing the poster, we talked to each other; sometimes we had dinner together, we told jokes that was the time that I could never forget when being in the beautiful nation of Malaysia.

             ASC 2017, it was where I had the chance to understand more about the culture, the people and the nature of Malaysia. It was where I spent my campaign time not in the beautiful and magnificent city of Kuala Lumpur but in the peaceful countryside of Kampar. The view in here was silent when the night fell with the dull light from the stores and the mountains surrounded the town that I stayed in. Sunrise in this place was quite late unlike in Vietnam; 7am is the time when the sun started to be revealed itself. Maybe, because of the late arrival of the sun, the nature and the life of this realm were peaceful and quite slow. Malaysia in myself was also the wilderness and the antiquity which was shown through the places that I visited in the excursion on day 2: the modern and ancient city of Ipoh that was dyed with the richness of Chinese business, the museum that preserved ancient marks of time or the cave with giant stones. After the visit, I experienced some distinguished features of Malaysian culture. Culture and cuisine of Malay was the harmonic mix between Chinese and Indian culture. In that visit, I had the chance to put on me the traditional Malaysia clothes, draw henna, played taro, wrote Chinese, etc. And one thing you cannot forget to do when setting foot on a strange nation is to experience its cuisine. Most of the dishes in here are quite spicy but very sweet-smelling, grease and the dishes of chickens, fishes are usually accompanied with cari sauce. The sixth sunrise in Malaysia; I saw the gentle beauty of the people and the nature here. Kampar, Perak, I really don’t know since when have I fallen in love with these places?

            The moment of ‘goodbye’ finally came. Presents, hugs, moments that we gave each other will always be unforgettable memories in each person’s mind. Pictures of your nation, scarves, key fobs or the candies that we shared; all of them are the proofs of our wonderful friendship. The camp has ended, but that is not farewell because we still keep in touch, still share the interesting stories of each other. For friendship is the most valuable present from life.

            One week has passed since the last day of ACS2017. The henna on my hand has started to be faded and I’m going back to my daily life. However, the experiences and the people at the camp have made me become more mature. I don’t really know where I have started, how many friends I have made, how many Malaysian food I have tasted, how much I have learnt from the trip. However, this camp has made me love science more, more active, learn more, and above of all help me meet new friends so that we can together make the best memories of our adolescence.

  • Tiếng Việt

          Đã một tuần kể từ ngày cuối cùng trại hè ASC 2017 kết thúc. Giống như những kí ức đẹp trôi nhanh của thời gian, những ngày của trại hè đã trôi qua nhanh như một cơn gió..  Cơn gió cất lên những giai điệu của nó trên những cành lá cọ, cơn gió như cất lên tiếng hát của tình bạn và cả sự hạnh phúc. Nó khiến tôi không kịp nhận ra, chúng tôi đã trở thành những người bạn của nhau nhanh như thế nào và cách chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình này như thế nào?  Những cảm xúc, kỉ niệm về chuyến đi nó giống như một quyển sách vậy vẫn còn y nguyên và đang chờ tôi lật dở.

          Mỗi trải nghiệm của cuộc sống đều là những bài học quý giá. Đó không chỉ là nơi ta học tập từ những điều ta không biết mà đó còn là nơi ta mở rộng con tim và cảm nhận về những sự vật xung quanh mình. Trại hè ASC 2017 cũng vậy!. Đó là nơi tôi có những người bạn, những con người luôn sẵn sàng để nói câu “ xin chào” . 6 ngày qua đi, tôi đã không thể đếm nối mình đã nói bao nhiều lần xin chào, nhưng sau mỗi từ “xin chào’ đó lại là những câu chuyện khác nhau. Những câu chuyện có thể bắt đầu cho một ngày mới, trong những bữa ăn, trên xe bus, những chuyến dã ngoại hay đơn giản chỉ là trên thang máy của khách sạn,… Tôi và bạn luôn bắt đầu những câu chuyện đó bằng một nụ cười hé mở trên môi, chúng tôi là những người bạn xa lạ nhưng chúng tôi lại có chung tình yêu với khoa học, với đam mê khám phá những vùng đất mới nơi chúng tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi tò mò về đất nước bạn và bạn cũng muốn  biết nhiều hơn về văn hóa của chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng kể cho nhau những câu chuyện và chỉ tiếc rằng tôi chưa có cơ hội để lắng nghe toàn bộ của câu chuyện của hơn 300 bạn. Nhưng những người bạn tôi  từng trò chuyện đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm:

          Wow, một cuộc trò chuyện bất ngờ tại phòng sảnh khách sạn với cô bạn người Sri Lanka.Ôi , điệu nhảy của Sri Lanka đẹp quá, tôi có thể học một chút không? Vâng, tôi đã biết một vài bước về điệu nhảy của Sri Lanka như thế đấy! Giai điệu của bản nhạc nhẹ nhàng, cùng những cái lắc hông và cả những lần bước sai chân của tôi, một buổi tối ngày 25 thật vui vẻ. Trời ơi, Mauritius đất nước tôi chưa từng nghe tới, nhưng  Mohammad Farhan à, đừng quên lời hứa dẫn tui đi biển nếu một ngày tôi có đến đây. Lee Kin Thong, Steven Kang, cám ơn vì tình yêu đặc biệt với Vietnam- quê hương tôi. Nếu được thì hãy tới Vietnam một lần nữa nhé, tớ sẽ dẫn cậu đi Đảo Lý Sơn như đúng lời hứa. Những người bạn đến từ Ấn Đô, Malay, Thái Lan, Egyt, cám ơn vì đã dạy tó cách chào của đất nước bạn. Những người bạn, những câu chuyện luôn là những kỉ niệm quý giá mà cuộc sống này ban tặng cho tôi, tôi thực sự biết ơn vì điều đó.

          Bên cạnh những người bạn quốc tế mới quen, tôi còn có những giây phút vui vẻ bên những thành viên của đoàn Việt Nam. Chúng tôi đã ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau. Một buổi tối nào đó chúng tôi cùng nhau đi chợ đêm, chúng tôi phải chạy thật nhanh để kịp giờ vì chúng tôi bắt đầu đi khá muộn. Hay những buổi tối cùng nhau ăn Mc Donald, cùng nhau rong ruổi trên con đường thanh tĩnh của perak. Rồi những đêm tập hát để chuẩn bị cho tiết mục trong đêm giao lưu, khi tiếng đàn và tiếng sao vẫn cất lên lúc 4h sáng. Đó là những giây phút chúng tôi trò chuyện bên nhau từ sân bay, nhà ăn, nơi chờ xe bus, ở bất cứ nơi đâu chúng tôi cũng tìm thấy được niềm vui và sự găn bó với nhau.

         Ở ASC2017, tôi được học khoa học ở bất cứ nơi đâu, khoa học không chỉ là những bài giảng mà  nó còn là những hình ảnh, ý tưởng  mà tôi được lắng nghe từ những nhà nghiên cứu khoa học trẻ xung quanh tôi: về ý tưởng sử dụng bong bong để ngăn chặn hạn hán, cách để xây dựng nguồn năng lượng sạch và cách để tạo ra thịt từ những hạt đậu đỗ…..ASC2017, đó là nơi tôi được lắng nghe những bài giảng được truyền cảm hứng từ những nhà khoa học đạt giải nobel và cả những người “thủ lĩnh” trong các ngành khoa học nhờ việc nghiên cứu khoa học.Cũng chính nhờ những buổi thảo luận đó đã thắp sáng nên những giấc mơ khoa học trong tâm trí tôi rõ rệt hơn bao giờ hết..Thông qua 11 bài giảng tôi đã học được nhiều khía cạnh khác nhau của khoa học như: trí nhớ và việc học hỏi tiếp thu có liên quan trực tiếp đến nhau nhờ mạng lưới thần kinh của não bộ  thông qua bài giảng về hệ thần kinh, Sức ảnh hưởng của GMO đến với cuộc sống và sự thay đổi của xã hội loài người, nguyên lí cơ bản sinh ra Vật lý trên Trái Đất, mối quan hệ giữa hệ thống toán học tới cách ngành khoa học, kinh tế, quản lí và cả sự làm giàu,….

          ASC 2017, đó là nơi tôi được hoc tập và làm việc nhóm thông qua việc đưa ra một ý tưởng khoa học. Chúng tôi là 5 thành viên đến từ 5 đất nước khác nhau. Chúng tôi làm quen, cùng nhau lên ý tưởng, cùng nhau trò chuyện về những ý tưởng đó trong những giờ chờ xe bus. ASC 2017 là những khoảng thời gian, chúng tôi có những buổi họp đến 12h đêm để nghiên cứu ý tưởng cho poster. ASC 2017 là nơi, chúng tôi đưa ra những ý tưởng với mong muốn giúp xã hội tốt đẹp hơn nhờ khoa học.  Ụng thư, dịch bệnh, biến đối khí hậu là những điều khiến xã hội này trở nên tồi tệ hơn. Vâng, là những bạn trẻ yêu khoa học trong xã hội hiện đại, chúng tôi đã cùng nhau đưa ra ý tưởng để giúp ngăn chặn tình trạng hạn hán của những nước đang phát triển. Những nét vẽ đầu tiên cho poster của mình, những câu nói thuyết trình cho ý tưởng của mình chúng tôi đều đã cùng nhau thể hiện. Có thể có những phút bất đồng quan điểm, những giây phút chờ đợi thuyết trình căng thẳng nhưng sự lắng nghe, sự gắn kết đã giúp chúng tôi vượt qua điều đó. Sau khoảng thời gian làm việc để hoàn thành poster, chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện, có những bữa ăn tối cùng nhau, kể về những mẩu chuyện cười, đó chắc hẳn là khoảng thời gian tôi không thể nào quên về những ngày cuối hè tại một đất nước Malaysia xinh đẹp.

          ASC 2017, đó là nơi tôi hiểu thêm về văn hóa,con người và cảnh đẹp tại Malaysia. Nơi chúng tôi có những ngày gắn bó tại trại hè không phải là thành phố Kuala Lampur xinh đẹp và tráng lệ mà đó là một vùng quê Kampar yên bình. Cảnh đẹp ở đây thật thanh tĩnh khi về đêm với những ánh đèn lấp ló hắt ra từ những cửa hàng, những dãy núi ở phía xa xa  thấp thỏm bao quanh lấy thị trấn nơi tôi ở. Bình mình tại nơi đây thật muôn màng không giống như ở Vietnam, 7h sáng đó là khoảng thời gian mặt trời bắt đầu lên thiên đỉnh. Phải chăng do ông mặt trời ghe thăm thị trân nơi đây khá muôn nên những con người và cảnh vật cũng nhẹ nhàng và chậm rãi như chính vị trí địa lý của nó vậy. Đất nước Malay trong tôi còn là sự hoang sơ và rất đỗi lâu đời qua những vùng đất tôi được ghé thăm trong buổi excursion day 2. Đó là thành phố Ipoh hiện đại xen lẫn một chút cổ kính mang đậm nét giàu có của những thương gia Trung Quốc. Đó là những khu bảo tàng với những bút tích lịch sử lâu đời. Hay hang động với những khối đá khổng lồ. Sau chuyến tham quan cảnh đẹp tại nơi đây, tôi đã được trải nghiệm một vài nét đặc sắc về văn hóa của Malay. Văn hóa và cả ẩm thực của Malay, đó là sự giao thoa của cả nền văn hóa của Trung Quốc và Ấn Độ. Trong hoạt động trải nghiệm đó, tôi đã được mặt lên mình bộ trang phục truyền thống của Malay, vẽ hình henna, chời cờ taro, viết chữ Hán,…..Và một nét đắc sắc không thể nào quên khi đặt chân đến một đất nước  xa lạ, đó là ẩm thực. Đa phần những món ăn tại nơi đây khá cay nhưng lại có mùi rất thơm, béo ngậy và những món ăn về gà, cá thường hay có thêm sốt cà ri. 6 buổi bình mình trên Malay, đã cho tôi thấy được nét đẹp nhẹ nhàng của con người và cảnh vật nơi đây.  Kampar, Perak nơi mà tôi không thực sự biết mình đã yêu vùng đất này từ khi nào. Sự nhẹ nhàng và tận tâm của con người Malay khiến tôi đặc biệt ấn tượng: từ những TNV, nhân viên khách sạn, cô dọn vệ sinh đều sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Đúng vậy! Cuộc sống ở Perak thật chậm rãi vả cả con người tại nơi đây cũng vậy.

          Giây phút chia tay những người bạn chúng tôi vừa mới quen cuối cùng cùng đã đến. Những món quà, những cái ôm, những khoảnh khắc chúng tôi ghi lại cùng nhau, chắc chắn sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên trong suy nghĩ của mỗi người. Những hình ảnh về đấy nước bạn, những chiếc  khăn, móc chìa khóa, hay gói kẹo mà chúng tôi chia nhau…..tất cả đều là những minh chứng cho tình bạn đẹp của chúng tôi. Trại hè đã kết thúc, nhưng đó không phải giây phút chia tay vì chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau, vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau về những câu chuyện thú vị của mỗi người. Bởi những người bạn luôn là món quà quí giá trong cuộc sống của mội người.

          Đã một tuần kể từ khi trại hè kết thúc. Khi hình vẽ henna trên tay của tôi đã mờ đi, khi tôi và những người bạn đã trở về đất nước và tiếp tục những ngày học tại trường lớp của mình. Nhưng những trải nghiệm và người bạn tại trại hè đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi thực sự không biết mình đã bắt đầu từ đầu, tôi đã làm quen được bao nhiêu người bạn, tôi đã thưởng thức được bao nhiêu món ăn Malay, tôi đã học được bao nhiêu kiến thức từ chuyến đi. Nhưng trại hè đã giúp tôi yêu khoa học hơn, năng động hơn, biết thêm được nhiều những vùng đất mới, và trên hết là có thêm những người bạn mới để cùng nhau chia sẻ những kí ức đẹp của tuổi thanh xuân.

                                                                                               

                                                                                               

 

Tác giả: Học sinh: Phạm Thị Vân Anh. Lớp 11D0
Nguồn: thptdaoduytu.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 48
Tháng 09 : 1.253
Năm 2021 : 11.920